Bỏ Đảng

  • banner1.png
  • banner2.png
  • banner3.png

Chủ-nhiệm báo Đại-kỷ-nguyên là giáo-sư Nhiếp-Sâm vừa xuất-bản tác-phẩm Cửu-bình có nghĩa là chin bài bình-luận về sự tàn ác của  Đảng CS Trung-hoa (DCSTH). Sau khi chin bài bình-luận này đựoc phổ-biến chỉ trong vòng hơn một năm là đã có 6,4 triệu đảng-viên DCSTH bỏ Đảng vì ảnh-hửong của cuốn sách này . DCSVN luôn luôn áp-dụng  rập-khuôn theo đúng mô-thức  của DCSTH ,nên sự thành-bại của DCSTQ dù mưốn dù không cũng sẽ gây tác-động trực-tiếp đến tình-hình chính-trị VN !

Xét ra hai Đảng nầy từ khi thành-lập Đảng đến nay đều vay mựon chủ-thuyết ngoại-lai là chủ-thuyết Mac của Đức (mà Đức không dùng)  – Lê của Nga , (mà Nga cũng đã vất bỏ nó vào đầu thập-niên cuối kỷ-nguyên trứoc) làm chủ-đạo nên họ sẵn sàng xóa-bỏ văn-hóa dân-tộc và làm băng-hoại cả một nền văn-minh sáng lạng của chính quê-hưong họ . Họ đã thần thánh hóa chủ-thuyết trên xem đó như là một chân-lý tuyệt-đối  và áp-đặt bằng bạo-lực,  nhồi-sọ  từ tuổi ấu-thơ cho đến mọi tầng lớp dân-chúng trong xã-hội nhất nhất phải tuân-phục , thờ phựong chân-dung Hồ - Mao – Mac – Lê , mà hàng giáo-phẩm cao-cấp là chính-trị-bộ , những lời “phán” của những ngừoi này dựoc xem như “khuôn vàng thứoc ngọc”,  “không bao giờ sai lầm” mà còn gọi là “đỉnh cao trí-tuệ của loài ngừoi” ! Họ không chấp-nhận một tôn-giáo nào nếu họ không kiểm-soát đựoc ! Chỉ có “tà-giáo” nên mới không chấp-nhận tôn-giáo khác ! Với chủ-trưong nhồi-sọ, “tà giáo” này luôn luôn lập đi lập lại mà ngừoi CS không cảm thấy nhàm chán ! Cuối cùng thì họ đã đạt “mục-tiêu” ! Nên một ngừoi dù không thích nó , nhưng phải sống trong xã-hội “bưng-bít thong-tin” và bị “điều-kiện-hóa” , nên họ đã tự “tẩy-não” hồi nào mà vẫn không hay ! Khi đã bị “tẩy-não” thì nhân-tính con ngừoi cũng tự biến mất . thay vào đó là “đảng tính” có nghĩa là phải từ bỏ tổ-quốc – tôn-giáo – gia-đình mà ngừoi ta thừong gọi là thuyết “tam-vô”!  Kể từ đó trở đi , đảng-viên muốn đạt tiêu-chuẩn trung-thành tuyệt-đối với Đảng , Đảng  chỉ-dịnh họ làm bất-cứ một điều gì mà Đảng muốn, kể cả “xé xác” đồng-loại cũng không từ ! Nên chúng ta không lạ gì , kể từ ngày Đảng CS quốc-tế hiện-diện trên quả địa-cầu cho đến nay là hàng trăm triệu ngừoi đã bị gục ngã đầy đủ mọi hình-thức : từ những vụ “ cải-cách ruộng đất” , “nhât hoa tề-phóng” ( Nhân-văn giai-phẩm) – “Cách-mạng văn-hóa đỏ” -  Cải-tạo công-thưong-nghiệp – Đánh tư-sản mại-bản -  Giành nhà cứop đất , Đảng lùa những ngừoi dân vô-tội về vùng “kinh-tế mới”, cho đến những trại tù “lao-cải” .. . . . . . và còn nhiều vụ ngấm-ngầm thủ-tiêu mà không có cơ-quan thống-kê nào kiểm-chứng đựoc ! Quốc-gia nhỏ và dân-số ít như  Campuchea, Polpot cũng vì “lý-tửong” chủ-nghĩa Mao – Mac – Hồ - Lê , mà dân-số cũng bị “diệt-chủng  hơn1/3 dân-số ! Điều  mà không ai có thể biện-hộ là hệ-lụy đưa đến hàng trăm triệu thân-nhân gia-đình bị trù-dập  là điều không thể tránh khỏi !   

Lịch-sử còn đó thì “thù hận” cũng không thể tiêu đựoc đi đâu ! Muốn quên là điều “không tửong” ! Ngoại-trừ những kẻ “thiếu lưong-tri” muốn “tìm quên” đi “quá-khứ” ! Hoặc là Đảng CS phải bị nhân-dân đứng lên giải-thể !